Nhìn ai cũng có học thức mà cách hành xử thì...
Chuyện là vừa rồi có vụ lật xe tải chở bia của Tiger, nhiều người đã bu vào hôi của theo cái cách mà tôi thấy cách đây ít lâu ở Philippines sau siêu bão Haiyan. Đúng là giữa sự sống và cái chết người ta hành động như vậy còn chấp nhận được còn đằng này chúng ta ai cũng ăn mặc lịch sự, ai cũng vẻ mặt sáng láng mà cách hành xử chẳng khác nào những tên đầu trộm, đuôi cướp. Thấy người bị nạn không những không giúp đỡ mà còn hùa nhau vào thu lượm những vật rớt ra ngoài, có người thậm chí còn mang cả xe ba gác tới. Thật sự người xưa nói không sai miếng ăn là miếng tồi tàn. Quả đúng.
Đây không phải lần đầu những tình trạng như vậy diễn ra mà đã rất rất nhiều vụ trước đó cũng vậy. Không đến nổi hôi của nhưng cảnh chen lấn để tranh nhau miếng sushi tại Hà Nội cũng khiến cho nhiều người bức xúc. Tôi không biết những người hôi của, những người tranh nhau từng miếng ăn như vậy có cảm thấy xấu hổ với bản thân hay không chứ riêng tôi cảm thấy xấu hổ cho họ. Xấu hổ cho cách hành xử của những con người có học thức, có công ăn việc làm ổn định mà lại chẳng có chút ý thức và lòng tự trọng.
Ngày 6/12, chồng tôi đi dự buổi tiệc ngoại giao. Tối về đến nhà, chồng tôi hỏi nhà còn gì ăn không? Tôi hỏi: “Nghe nói người ta có đãi buffet tối mà! Đồ ăn không ngon à?". Chồng đáp: “Có ăn được đâu mà ngon với chả không ngon! Mọi người tranh ăn ghê quá, đến lượt mình chẳng còn gì. Mà thấy cảnh ấy anh cũng không muốn ăn nữa".
Thế là tôi cũng rõ rồi, lại là cảnh dân ta ăn buffet…
Nhân chuyện này, tôi lại nhớ đến dịp tham gia một sự kiện cách đây 2 tháng. Ngoài đông đảo khách mời từ các bộ tổ chức quốc tế thì có khá nhiều đại diện cho sinh viên ngành quan hệ quốc tế và ngoại giao. Mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp và thắm tình hữu nghị cho đến giờ ăn là tiệc buffet.
Khoảng trăm sinh viên ùa thật nhanh vào khu buffet (như cảnh ngày thứ sáu khuyến mãi ở Mỹ), tranh nhau lấy đồ ăn, chất rất nhiều thức ăn lên đĩa như là người sắp chết đói. Các bạn khác ở vòng ngoài thì la ơi ới nhờ bạn mình ở vòng trong gắp hộ thức ăn.
Các bạn chen nhau, lập thành từng nhóm cười nói rất to và biến luôn quầy bày thức ăn thành chỗ đứng cho nhóm mình. Tiện quá còn gì: ăn hết thì chỉ cần quơ tay ra là lấy được thức ăn ngay, khỏi mất thời gian di chuyển hay chờ đến lượt.
Các bạn cứ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện, nhiều bạn còn tạo ra những âm thanh "chèm chẹp" rõ to khi ăn. Vài chục khách ngoại giao trông có vẻ vô cùng bối rối trước cảnh ấy (tôi bảo đảm là họ cũng đã từng chứng kiến chuyện tương tự trước đó ở Việt Nam).
Họ lùi về một góc, lắc đầu ngao ngán, mỉa mai bình phẩm và hẹn nhau đi ăn đâu đấy sau buổi tiệc. Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở một vài bạn sinh viên thì nhận được những ánh nhìn khó chịu.
Tôi liền gặp ngay một anh trong ban tổ chức, báo với anh ấy về phản ứng của khách. Anh ấy bảo: Biết thế này thì ban tổ chức đã không cho sinh viên tham gia. Cứ ngỡ các bạn ấy học ngoại giao, học quan hệ quốc tế thì phải khác chứ.
Nhưng tình hình bây giờ đã ngoài kiểm soát rồi. Ôi mất mặt quá! Buồn hơn, bữa tiệc buffet ấy là đoạn kết tệ hại cho một chương trình tuyệt vời trước đó. Sinh viên là đại diện cho thế hệ trẻ có tri thức của một đất nước. Các bạn có nhiều cơ hội để giao lưu với bạn bè quốc tế. Tại sao các bạn lại tự làm xấu mình đến thế?
Ông bà ta có câu "Miếng ăn là miếng tồi tàn". Vậy mà các bạn lại để cho cái "miếng tồi tàn" ấy che mờ những giá trị to lớn hơn. Trách các bạn sinh viên là một chuyện, nhưng rất nhiều người lớn tuổi cũng có kiểu ăn uống như thế!
Chuyện người Việt ăn buffet còn là một trong những đề tài được bạn bè quốc tế bình luận về cái gọi là "những khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và các nước". Trong khi rất nhiều người đang cố gắng làm đẹp hình ảnh Việt Nam thì nhiều người khác đang làm điều ngược lại.
Tôi thực sự buồn vô cùng.
Nhìn cảnh này không biết họ có cảm thấy xấu hổ với chính mình
Một miếng ăn, một lon bia có thể sẽ làm cho họ cảm thấy 'được' nhất thời nhưng cái mất của họ là quá lớn. Họ có thể hả hê với 'thành quả' hôi của hay tranh giành của mình nhưng liệu với con cháu của mình họ có dạy bọn trẻ cách hành xử đó hay không. Thật nhục nhã, thật mất mặt và cũng thật đáng thương. Xem ra môn giáo dục công dân quả thật là môn khó học
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét